Tướng dũng uy nghi tựa Sấm giông,
Hạ phàm thủ sét động phàm trần
Thâu doanh lưỡng cực đều tranh cãi
Khổ mệnh bất an chẳng tương đồng.
Lại nói, hồn phách sau khi được rèn luyện thành thân giáp sắt chưa được mấy ngày thì nghe tin Ngọc Hoàng đại nộ, điều động mười vạn thiên binh xuống hạ giới trừ yêu. Thiên Tướng lo sợ hắn chưa quen sử dụng binh khí, nên đưa cho hắn một cây cung sắt, bảo hắn nấp ở phía sau mà bắn tên.
Hắn theo chúng tiên giáng xuống trần gian, nhìn thấy cờ bay phấp phới, giáo mác sáng lòa, mười tám chiếc thiên la địa võng che phủ khắp núi rừng, đầy trời tinh tú, võ tướng thiên đình bao vây tứ phía. Lý Thiên Vương điều động Tứ Đại Thiên Vương cùng Nhị Thập Bát Tú xuất trận, đối đầu với Ma Vương, kẻ đã điều động Tứ Đại Tướng và bảy mươi hai động yêu vương lập trận đón đánh. Chỉ trong chốc lát, cát bay đá chạy, trời đất tối đen, bụi đất tung bay, vũ trụ mịt mờ.
Thiên binh mới tuyển chưa kịp chiến đấu, đã bị một luồng thần lực trong trận đánh hất văng ra xa. Khi tỉnh dậy, hắn đã thấy mình ở trước tòa tháp sau hành lang Đâu Suất Cung. Hai đạo nhân khiêng hắn vào trong tháp. Tiểu đồng cười chào đón: “May mà bộ giáp của ngươi chưa nát, nếu không thì không chữa được đâu.” Vừa nói, tiểu đồng vừa đẩy hắn vào khuôn đúc, đặt các bộ phận giáp trụ vào chỗ, rồi một lần nữa, dòng nước đồng nóng bỏng trút xuống.
Khi hắn được tôi luyện xong, một luồng pháp lực bùng lên, hắn lại theo tia sét quay trở lại chiến trường.
Thiên binh mới đứng trên chiến trường, chưa hết chóng mặt và đau đớn, đã không biết vị thần tiên nào trên trời lại ném xuống một pháp khí, sóng vàng dập dờn, khi tỉnh lại hắn lại thấy mình trước tháp Đâu Suất Cung…
Sau đó, hắn bị thiêu đốt, bị nước nhấn chìm, bị sét đánh trúng, nhưng may mắn thay lần nào cũng giữ được toàn thây, lần nào cũng được đồng và sắt nóng đúc lại, rồi lại trở về chiến trường.
Không thể chịu nổi nữa! Hắn chộp lấy binh khí dưới đất, cuối cùng quyết định rằng không thể chỉ có mình chịu khổ, phản kháng Thiên Đình chính là con đường cuối cùng.
