Đêm tối trăng khuya, gió lạnh về.
Ân thù lúc ấy cũng liền kề.
Thiện yêu có thể gần gũi được.
Ác nghiệt thì chớ có u mê.
Xưa kia, có con trai của một vị tướng quân, giữ chức Đoàn Luyện Sử trong doanh trại. Tính tình hắn tàn bạo vô tình, binh sĩ ai nấy đều sợ hãi nhưng vì nể mặt tướng quân, không dám oán thán.
Đoàn Luyện Sử thích săn bắn và nuôi một con chó săn. Một ngày nọ, hắn cùng vài vị giáo đầu ra ngoài săn bắn nhưng không thu được gì, cảm thấy rất mất mặt. Hắn đổ lỗi cho con chó săn và lệnh cho binh sĩ đánh chết nó.
Những binh sĩ giết chết con chó săn cảm thấy không an lòng, nên đã chôn xác nó ở một khu đất hoang sau doanh trại, nơi có nhiều linh chi, và đêm đến họ tới đó đọc kinh cầu nguyện.
Một đêm nọ, Đoàn Luyện Sử nghe thấy tiếng chó sủa bên ngoài doanh trại, liền gọi người ra xem xét, tiếng sủa liền ngưng. Nhưng khi mọi người trở về ngủ, tiếng sủa lại tiếp tục vang lên. Sau nhiều lần như vậy, Đoàn Luyện Sử không chịu nổi nữa, đích thân ra ngoài kiểm tra và nhận thấy âm thanh phát ra từ dưới lòng đất. Hắn ra lệnh đào đất lên để tìm hiểu.
Khi đất vừa được đào lên, đá vừa lộ ra thì con chó săn từ dưới đất nhảy vọt lên, giống hệt như khi còn sống, chỉ là trên thân nó mọc thêm vài chiếc râu nhỏ. Đoàn Luyện Sử rất vui mừng, nghĩ rằng đã gặp được vật kỳ lạ, bèn gọi con chó đến gần. Con chó khi nghe chủ gọi, rất vui mừng, nhảy lên lòng hắn. Nhưng trên đầu nó mọc ra hai chiếc sừng gỗ cứng như sừng trâu, khi nhảy vào lòng, nó đã đâm thủng ngực khiến Đoàn Luyện Sử chết ngay tại chỗ.
Mọi người hoảng hốt kêu gọi y quan, trong lúc ồn ào náo loạn, chẳng ai nhớ đến việc bắt con chó. Sau đó dù có tìm kiếm khắp nơi, cũng không thấy bóng dáng của nó đâu nữa.
