Chư tiên, hiển thánh đại tài,
Thân mai, hoa khí, tuyết mài làn da
Tâm cao chẳng nhận Thiên gia.
Hạo xung trùng khí, công qua đại đồ.
Chỉ là lũ khỉ, chẳng có thứ gì đáng giá, Thiên Binh Giáp dùng giáo lật một xác chết lên, rồi phàn nàn với Thiên Binh Ất. Trước mặt họ là Hoa Quả Sơn vừa kết thúc trận chiến, khắp nơi là những tảng đá bị chém gãy, những cây cổ thụ bị sét đánh cháy đen, cùng vô số thi thể nằm la liệt.
“Cái gì đáng giá đều ở Thủy Liêm Động, làm gì đến lượt chúng ta dọn dẹp chiến trường,” Thiên Binh Ất đáp.
“Đúng vậy. Chúng ta chỉ có thể làm những việc dơ bẩn, giết nốt những kẻ chưa chết hẳn.” Thiên Binh Giáp vừa nói vừa đâm giáo vào một xác chết, rồi rút ra.
Họ làm việc một cách tỉ mỉ, cho đến khi đến trước một tảng đá lớn.
Thiên Binh Giáp gõ gõ vào tảng đá, Thiên Binh Ất nói: “Chỉ là một tảng đá, ngươi cũng muốn vắt ra được gì sao?”
Thiên Binh Giáp đáp: “Ngươi không biết sao? Đây chính là thi thể của Tôn Ngộ Không.”
Thiên Binh Ất ngạc nhiên: “Nói bậy! Hắn chẳng phải đã chết rồi sao?”
“Trước đó hắn chết trận, sáu căn bị chia ra. Hắn sinh ra từ một tảng đá, giờ mất đi linh căn, chết rồi tự nhiên trở về thành đá.”
“Ngươi nói vớ vẩn.”
Thiên Binh Giáp tự hào: “Khi lập trận, ta đứng hàng đầu, thấy rất rõ, lúc họ chia xác, ngay cả Chân Quân cũng lấy một phần.”
Thiên Binh Ất ngạc nhiên: “Ta nhớ ngươi đâu có đứng hàng đầu… Thật hay đùa? Chân Quân cũng lấy một phần? Ta cứ tưởng chỉ có yêu quái mới lấy đồ của yêu quái.”
“Cái gì mà yêu quái, hắn còn được phong Phật vị kia mà,” Thiên Binh Giáp chỉnh lại.
“Chân Quân lấy làm gì? Không sợ xui xẻo à.”
“Ai mà biết. Tôn Ngộ Không cũng là linh vật do trời đất sinh ra, biết đâu ăn vào còn đại bổ.” Hai người nói xong liền cười phá lên.
“Ê, nhìn xem cái này là gì.” Thiên Binh Ất phát hiện bên cạnh tảng đá có một nhánh màu trắng.
Hai người nhặt lên xem, hóa ra là một cành mai, trắng như ngọc, nở rộ từng đóa.
Thiên Binh Giáp ngạc nhiên: “Hoa Quả Sơn làm gì có mai?”
Thiên Binh Ất nói: “Cái này trông như là…” Lời chưa dứt, thì thấy một mũi giáo xuyên qua ngực Thiên Binh Ất, một tia sáng vàng lóe lên, khiến cả hồn phách trong giáp cũng tan biến.
Thiên Binh Giáp hoảng sợ, chưa kịp nói gì thì ánh sáng vàng lại lóe lên lần nữa.
Mây trắng lững lờ trôi, Hoa Quả Sơn lại trở về sự tĩnh lặng.
