Cuộc sống nhiều gian truân,kiếp trần đều cùng cực.
Oán thù chưa được báo, sớm muộn chung một đường.
Ngày xưa, trong thị trấn có một thanh niên là con trai của một võ sư. Vì cha anh ta nghiện rượu, thường gây chuyện khi say rượu nên bị giam vào đại lao, chỉ còn anh ta và mẹ dựa vào nhau mà sống. Nhìn gia cảnh ngày càng khó khăn, để nuôi sống gia đình, anh ta sẵn sàng làm bất kỳ công việc nào. Người dân trong làng biết chuyện đều khen ngợi anh ta là một đứa con hiếu thảo, biết chăm mẹ góa gụ.
Gặp phải năm đói kém, hai mẹ con đi tìm đến người thân để nương nhờ, nhưng giữa đường lại gặp phải một toán sơn tặc. Những kẻ này có vẻ mặt hung ác, cầm đại đao, không nói chuyện gì khác ngoài việc đòi tiền. Họ không có tiền, chỉ còn biết cúi đầu cầu xin tha mạng. Nhưng bọn cướp không chịu tha, chỉ biết đánh giết. Thanh niên tưởng rằng mình không thể sống sót, bèn cướp lấy cây đại đao, nhắm mắt lại, quyết tâm giết mẹ mình để đầu hàng bọn cướp. Từ đó, anh cũng trở thành một tên sơn tặc. Chuyện lan truyền ra ngoài, người ta đều mắng anh là kẻ bất hiếu, vì mạng sống mà hại mẹ.
Vài năm sau, một sự việc kỳ bí xảy ra, cả nhóm sơn tặc ấy đột nhiên bị tiêu diệt trong một đêm. Có người nói rằng, có một anh hùng đã đến trừ bạo an dân, thay trời hành đạo. Cũng có người nói rằng, trong núi lại xuất hiện yêu quái, sát hại bọn cướp, báo ứng quả không sai. Mọi người tranh luận mà không có kết luận, dần dần quên đi chuyện này. Cho đến một ngày, có người đầy máu me chạy từ núi xuống, nói rằng gặp một tên cướp cao lớn, không phải người cũng không phải yêu quái, cầm một cây đại đao chặn đường cướp bóc, trông giống kẻ bất hiếu kia, nhưng miệng lại nói muốn giúp người đời giải thoát.
